Hoàng Lan Chi

Hỏi rằng con suối có về hay không



Hỏi rằng con suối có về hay không ?



Trời Virginia vào xuân mà mưa lạnh giá. Rừng phong đã trổ lá xanh non. Những con đường lên cao xúông dốc như những giòng suối quanh co của núi đồi Đà Lạt. Chắc hẳn Virginia sẽ rất đẹp khi mùa thu tới. Lá phong sẽ nhuốm mầu đỏ, vàng . Đi rong rêu trên thảm lá vàng trong rừng , nghe gió hú , có lẽ cũng sẽ tuyệt lắm ?



Ta sẽ nhìn thấy Rừng phong Virginia mùa thu chứ ? Tôi tự hỏi. Và lòng bâng khuâng.Chưa biết ! Có những điều toan tính rồi lại trượt dài . Có những điều không định mà buộc không thôi !



Anh đã hỏi tôi “ Con súôi có về hay không ? Tôi không biết nói sao ? Lòng tôi bâng khuâng . Ngổn ngang trăm mối. Lá rụng về cội nhưng cội ơi , lá đã xin nhận nơi này làm quê hương ?



Ngưởi hỏi rằng con suối vội vàng đi đâu

Trăm năm núi đợi bạc đầu

Hoa rơi nuớc cuốn

Bềnh bồng muôn nơi

Bạc lòng chi lắm suối ơi !



Con súôi đã vội vàng ra đi khi mùa xuân vừa về trên thành phố thân yêu .Nơi ấy, tôi đã lớn lên với biết bao kỷ niệm của môt thời thơ ấu, thời học trò và thời sinh viên hoa mộng . Vội vàng chi để núi đợi bạc đầu ? Tôi cúi đầu , chăp hai tay trước cằm. Cử chỉ ấy đã bỏ quên –hững hờ từ thuở Saigon mất tên – giờ đây nơi đất khách –lại trở về khi nghe thủ thỉ “ Bạc lòng chi lắm suối ơi ? “ Tôi bỗng dại khờ, ngây thơ như là mười tám !



Người hỏi rằng con suối có về hay không

Thiên thu thác ghềnh đau lòng

Miên man tuyết giá

Ngọn nguồn mông lung



Nguời đừng hỏi nữa. Con suối đang đơn độc nơi Rừng Gió . Lá phong còn xanh nõn, chưa nhuốm thu vàng và súôi còn mải miên man .. Đi tìm cho ta- môt cái gì nơi góc trời này đây ? Hay súôi ơi, cuộc đời có bao lâu mà hững hờ và suối múôn phiêu du vô định mãi ? vì khi dừng chân là những nẻo đường đã không còn quyến rũ ?



Biển xanh dậy sóng châp chùng

Suối ơi ngàn dặm về đông

Biết khi nào mới trùng phùng

Dạt dào con suối xa nguồn

Nghẹn ngào vách đá buồn hơn

Lạnh lùng khe núi (íi) lệ tuôn



Tôi nghe lòng nức nở . Nguời kêu gọi con suối về đông và khe núi lệ tuôn. Nhưng , súôi đã chọn và sẽ mãi miên man . Bao giờ con súôi về đông ? nào ai biết ?



Người nhủ thầm qua lúc chớp giật mưa tuôn

Mưa sa nuớc đổ xuống nguồn

Chim ca khắp chốn

Đầy nguồn mông lung ..



Đêm khuya. Tôi và anh-cách nhau nửa vòng trái đất . Đêm của tôi và ngày của anh. Những giòng chữ như nối lại gần hơn khỏang cách nghìn trùng



- Suối về hay không ?



Lại câu hỏi lần hai. Tôi không muốn gõ . Dối lòng chi , đá ơi ? Hãy để dòng đời trôi như mùa đông hoa đào nở , như tuyết phủ trắng trời và khi xuân về thì đào rụng ven sông và tuyết chảy ra ngàn biển cả !



Phải chi ta gặp em trước khi em ra đi



Anh gọi thiết tha. Tôi cứ tin là vậy đi. Con trai Chu Văn An –vẫn muôn đời nói dối và con gái Gia Long –vẫn muôn đời khờ khạo !



Đã bao lâu, con súôi lang thang ? không nhớ nữa. Dừng chân ở thành phố tình nhân, xứ hoa anh đào này lâu hơn hết thẩy ! Để đêm đêm lại nghe gọi từ xa



Bắc kỳ ơi, M đâu rồi ?

Rau muống ơi, lang thang đến đâu rồi ?



Lòng tôi đã vui khi nghe gọi từ cùng một vùng đất khách . Nhưng đêm nay, từ quê hương, từ Saigon , nghe hỏi rằng Con suối có về hay không thì lòng tôi nức nở !



Rừng Gió –mùa xuân



Hòang Lan Chi



Xin mời xem bài thơ của Hàn Sĩ Nguyên và click vào hai link sau để nghe nhạc , xem lời bản nhạc Hỏi răng con súôi đi đâu ?







HỎI RẰNG CON SUỐI ĐI ĐÂU ?



Hỏi rằng con suối đi đâu ?

Trăm năm ghềnh đá bạc đầu chờ mong

Hoa rơi nước cuốn theo dòng

Cho ta nhắn gửi nỗi lòng hoa ơi

Suối đi cuối đất cùng trời

Trùng phùng biển cả, đơn côi núi rừng

Nước trôi róc rách mông lung

Miên man sương lạnh, mênh mông câu thề

Suối đi, suối có trở về ?

Đầu ghềnh trơ đá, đáy khe sũng buồn

Đêm qua chớp giật mưa tuôn

Dạt dào con suối xa nguồn về xuôi

Bạc lòng chi lắm suối ơi

An Tây ghềnh đá suốt đời trông theo



HÀN SĨ NGUYÊN





Link cua bai hat Hoi Rang Con Suoi Di Dau tren trang trinhnu.net

http://www.trinhnu.net/Music/Nhac.php?a=g&f=1273

Link cua bai tho ay :

http://www.trinhnu.net/3/hansinguyen/TrangTho/HiRngConSuiI2003010291645.php