Phi Vân

...



Chẳng biết nên nói gì,

nhớ thì có nhớ lại ngậm câm,

muốn lánh lại vô tình gặp,

chần chừ định chào đôi câu, khi ra được lời thì không kịp ...



Bóng người hay bóng câu

thóang qua

mai gặp lại, đừng là quá khứ!



Đúng là tháng tư,

những cái phiền toái cứ ập đến

nghĩ đến người ta mà xót lòng, không chỉ một đôi mắt cay ... mình biết vậy.



Lòng hỏi lòng, nhớ

mà không

Lòng dặn lòng, nhớ

mà quên



Làm sao để quên khi một cái tên cùng được gọi,

ta gọi mình

giữa đêm thản thốt,

giữa trời bao la

giữa nơi đông khách,

tấp nập người qua,

ta gọi mình

hay ta gọi ta ??



Giọt nước mắt chợt rơi

không ai lau hộ

vị mặn ngày nào, hờ ơi ....đắng !

đắng như lúc vừa nhỏ thuốc,

hôm bữa, còn nhớ không ?



Ngoài kia không trăng sao, còn ngoài biển thì sao nhỉ ? Đêm nay khó dỗ giấc, ngồi đây viết nhảm ...dù biết mắt sẽ đau ...



05.04.04 - 9:40 PM