IMCuter

Cô Bé Ngày Xưa (III)



Về tới nhà , hai mẹ con lục đục vào bếp để sủa soạn bữa cơm đãi kha’ch trưa nay . Uyển phụ mẹ lột vỏ tôm xong , nàng bỏ tôm vào cối xay chung với thịt cho nhuyễn ......

- Nhớ đập vào đó hai trái trứng nhá Uyển !

Bà Hiền vừa nói , vừa bắt nồi nước lên bếp . Bà nêm nếm cho vừa nồi nước lèo , bỏ vào tý bột ngọt , tý muối , 1 muỗng mắm tôm , và vài giọt màu đỏ ……. Bà quay sang dặn :

- Uyển , con canh nồi nước sôi thật sôi , thì con bỏ Thịt , và Tôm vào dùm cho mẹ . Con nhớ đừng bỏ sớm qúa , nhân sẽ chìm xuống dưới không có đẹp , biê’t chưa ? Bà Hiền vừa dạy Uyển cách nấu , vừa phi hành , gạch cua , và cà chua cho vàng …….

Đợi nước sôi , Uyển múc nhân bỏ vào . Nàng bỏ tới đâu , nhân nổi lên tới đó . Bà Hiền lấy nước màu chan lên trên , tạo nên 1 màu vàng óng ,ở trên mặt nồi …….

Muì thơm bốc lên làm Uyển thấy đói bụng . Nếu không có khách chắc Uyển đã làm ngay 1 tô . Trong lúc chờ khách tới , Uyển đi kiếm trong tủ lạnh xem có gì ăn cho đỡ đói …..

- Í , còn miếng bánh bò thui kệ , có còn hơn không Uyển nghĩ …. Đang nhâm nhi miếng bánh bò , thì có tiếng phone reo . Mẹ của Uyển goị :

- Uyển , nhắc phone đi con . Mẹ đang dở tay . Không chừng vợ chồng bác Quang , với thằng Nhân tới đấy ! Uyển nhắc phone :

- Hello ! Nguyễn residence ! May I help you ?

Trên đầu dây bên kia vang lên một giọng Bă‘c trầm ấm :

- Hello ! Dạ xin lỗi cô cho tôi hỏi , đây có phaỉ là nhà của bác Hiền không ạ ? Bác Hiền có ở nhà không cô ?

- Dạ xin lỗi anh là ai ? Anh kiếm mẹ của Uyển có chuyện gì không ? Mẹ của Uyển đang bận . Anh muốn nói chuyện với mẹ của Uyển ngay huh ? Anh làm ơn đợi tý nhá !

- Oh ! Tôi tên Nhân . Tôi là con trai của ông Quang . Cô có thể mở cổng dùm tôi không ?

- Uyển bật cười khanh khách :

- Oh ! Anh Nhân huh ? Xin lỗi anh nha ! Uyển mở cửa ngay . Bên kia cũng có tiếng cười , và giọng nói vẫn ấm :

- Cám ơn Uyển nha !

Uyển nhấn số 9 mở cổng cho Nhân lái xe vào , nàng quay sang gọi :

- Mẹ ! Mẹ ơi ! Bác Quang tới rồi mẹ ơi !

Bà Hiền từ trong phòng vội đi ra cửa đứng đợi ……..

Nhân lái xe đi vào 1 con đường nhỏ rất yên tịnh . Hai bên đường trồng những cây Thông cao vút , và nhà nào trước cửa cũng có trồng cây Magnolia . Muì thơm của hoa Magnolia tạo nên 1 vẻ êm đềm , thoải mái , nhưng bên tai của Nhân vẫn còn bị cái giọng nói nhỏ nhẹ , dễ thương của cô bé có cái tên Uyển làm chàng ngẩn ngơ...... Uyển ??? Uyển là ai nhi ? Nhân quay sang hỏi bố :

- Uyển là con gái của bác Hiền huh bố ?

Mẹ của Nhân ngồi ở băng sau nói ngay :

- Con không nhớ cháu Uyển à ! Lúc còn ở Việt nam , mỗi lần bác Hiền dẫn cháu Uyển tới chơi , con với nó hay giành nhau ngồi lên trên đuì của bố mày nhông nhông đó ! Nghe mẹ nói , Nhân cố suy nghĩ ....... Bà Quang lại tiếp :

- Con nhơ’ không , con bé lúc nào to’c cũng thắt hai cái bím , mắt hai mí to thật to …….. Mẹ của Nhân nói tới đây thì Nhân đã nhớ ra . Mỗi lần giành nhau với Nhân , con bé mà thắng cuộc là toe miệng cuời để thấy cả hai cái răng sún . Lúc đó Nhân hình như 7-8 tuổi gì đó , còn Uyển hình như 4-5 tuổi thì phaỉ …… Đang suy nghĩ thì mẹ chàng vỗ vai :

- Tới rồi ! Bác Hiền đứng truóc cửa đợi kìa !

Nhìn theo huớng tay của mẹ , Nhân thấy bà Hiền gìa hơn mẹ của mình . Bà mặc chiếc quần đen , và chiếc áo Bà Ba màu cafe sữa có thêu rô đê chung quanh , nhìn bà rất là Việt nam .

Nhân từ từ đậu xe vào lề, vừa tắt ma'y xe là bố mẹ của chàng mở cửa bước xuô’ng xe ngay . Bác Hiền cũng từ bên đường bước sang . Hai bà mừng mừng , tủi tuỉ ôm nhau khóc ...

-Trời ơi ! Đã 20 mấy năm rồi , bây giờ em mới được gặp lại anh chị …. Nhờ ơn trời phật , chị em mình mới còn có dịp gặp lại nhau …. Bà Hiền vừa khóc , vừa noí ……

Mẹ của Nhân cũng sụt suì , nói không ra lời . Nhân chưa bao giờ thấy bố của mình xúc động , nhưng hôm nay chàng thấy mắt của ông cũng đỏ hoe . Nhân đang lui hui trong xe , thì nghe mẹ nói :

- Cháu Uyển đây à ! Đã lớn vậy rồi à ! Con bé càng lớn , càng đẹp , giống y như mẹ cháu lúc chị ấy còn trẻ .

Uyển đỏ mặt …. Nàng khoanh 2 tay lại thưa :

- Chào hai bác mới tới ạ ! Thưa rồi , nàng đi tới bên cạnh bà Quang nàng hỏi :

-Bác gái ở lại Cali lâu không bác ? Hay 2 bác ở lại đây chơi với mẹ cháu vài ngày đi . Mẹ cháu nghe tin 2 bác sang chơi mừng lắm . Đã lâu rồi cháu mới thấy mẹ cháu vui như hôm nay . Uyển cười bắt , chuyện với ông Quang :

- Bác trai nhìn vẫn phong độ như ngày nào , trông bác vẫn còn đẹp lão lắm . Lúc bé cháu cứ đeo chân của bác vòi quà. Bây giờ không đeo chân của bác được nữa , nhưng chắc qùa vẫn vòi được huh bác ? Nói xong Uyển khúc khích cười ...

Ông bà Quang cười lớn !!!! hahahaha

- Con bé nói chuyện có duyên qúa . Bác đi đường thấy không được khoẻ lắm , vậy mà vừa gặp cháu là bác khoẻ ngay .

- Bác ơi , vậy tốt qúa . Hai bác ở lại chơi thêm vài ngày nữa , gặp cháu nhiều 1 tý , chắc hai bác sẽ trẻ đi vài tuổi . hihi ....

Bốn người cười nói vui vẻ quên cả Nhân đứng đằng sau , nhờ vậy Nhân có dịp đứng ngắm Uyển . Cô bé ngày xưa đó , bây giờ đã là một thiếu nữ yêu kiều , trẻ trung trong bộ đồ ôm gọn , show những đường cong của người con gái tràn đầy nhựa sống . Cô nàng nhí nhảnh , và lý lắc , nhưng trong đó có 1 cái gì nhẹ nhàng thu hút Nhân , làm chàng không thể rời mắt khỏi người con gái đó. Nhân đang mãi suy nghĩ , và ngắm Uyển , thì Uyển quay lại . Bị nàng bắt gặp mình ngắm nàng , Nhân hơi bối rối …….

Chàng cô’ làm tỉnh mỉm cười , gật đầu chào Uyển . Uyển cũng gật đầu chào lại , nàng lên tiê’ng :

- Hi ! Anh Nhân huh ? Anh Nhân khoẻ không anh ? Long time no see há ! Anh Nhân còn nhớ Uyển không ? Vừa hỏi , nàng vừa nheo mắt cười ...

Bây giờ miệng vẫn cười toe , nhưng show hàng răng trắng đều , và có thêm 2 cái răng khểnh , tạo nên 1 nụ cười làm ngây ngất người đối diện .

Nghe Uyển nói chuyện , 3 người mới nhớ tới Nhân . Ông Quang quay lại gọi :

- Nhân tới chào bác Hiền đi con !

Nhân đi tới cầm tay của bà Hiền nói :

- Dạ ! Cháu chào bác ạ ! Bác khoẻ không bác ?

- Bác khoẻ cám ơn cháu . Cháu lớn qúa , nếu bác cháu mình gặp nhau ngoài đường chắc bác cũng chẳng biết cháu là thằng Nhân .

Thôi mình đi vào nhà nói chuyện . Đi vào nhà đi anh chị .

5 người đi vào nhà . Nhân nhìn chung quanh , chàng nhận xét :

Đúng là nhà của người Việt , lúc nào ở phòng khách cũng có 1 bàn thờ Tổ Tiên , chung quanh có treo những tấm tranh sơn mài :Mai , Lan , Cúc , Trúc và Cầm , Kỳ,Thi ,Họa

Đi qua bên family room ông bà Quang , và bà Hiền ngồi xuống bộ sofa bằng da đen . Thấy Nhân đứng lớ ngớ ngay ngưỡng cửa , bà Hiền gọi :

- Cháu Nhân ngồi chơi đi cháu .

- Dạ ca’m ơn ba’c … Chàng ngồi xuống cạnh bên bố .

Uyển bê ra một ấm nước trà, 3 cái tách ,1 ly đá , và 1 lon Pesi . Nàng qùy xuống rót trà mời ông bà Quang , và mẹ :

- Mời hai bác dùng trà !

- Mời mẹ dùng trà !

Mời người lớn xong , Uyển khui lon Pesi đổ vào ly đá , nàng mời Nhân :

- Uyển nghĩ anh không uống trà ! Uyển rót Pesi mời anh được không ?

- Uyển để đó anh làm được rồi . Cám ơn Uyển nhiều .

Uyển nghiêng đầu nói :

- Dạ đâu có được . Anh là khách mà , ai lại để cho khách tự làm . Nàng li’ lă‘c nói tiếp :

Để khách tự làm , khách dành làm hết thì Uyển bị thất nghiệp à ! hihi ... Uyển nói giỡn thôi . Anh Nhân đừng để tâm nha …. Cả 5 người đều cười vui vẻ ...