Triều Âm

GIÓ THÁNG MƯỜI (3)



Sắp hết tháng mười rồi . Lạnh chưa từng thấy . Con đường run rẩy . Mây trời cuộn từng cuốn , từng cuốn cuồn cuộn theo dòng sông gió ...

Tự dưng khi buồn bầu trời thường hay lẳng lặng giọt từng chút sầu thương .Cái mà con bé vẫn gọi là lãng nhách nhất đó . Thế mà có người cười dễ thương vô cùng , rồi bảo là



Mưa rơi cho lệ em đầy

Cho hồn em lạnh ngất ngây nỗi buồn

Mưa rơi cho dạ bồn chồn

Nhìn con nước xoáy hỏi nguồn là đâu

Mưa rơi cho cát lìa nhau

Cho sa mạc thấm, ngày sau khởi mầm

Mưa rơi cho thác ầm ầm

Cuốn trôi mấy nỗi gian truân cuộc đời

Mưa rơi! Mưa rơi! Mưa rơi... ... ...
*



Hèm , đâu phải lỗi con bé nè . Nó mít ướt thiệt nhưng nó đâu phải tiên nữ công chúa con cưng của Ngọc Hòang Thượng Đế , tới nỗi khi mà con bé buồn buồn là trời phải đổ mưa tầm mưa tã thế hén . Lỗi là có kẻ thích làm mưa , thấy trời mưa thúi đất rồi mà cũng vẫn còn mưa cơ , mưa cho cuốn đâu chừng nỗi nhớ vào nhau , mưa tuôn dài trên những bậc cửa để cho chưa ai muốn vào nhà , dầm mình trong cơn mưa như ngày xưa còn bé thường bị Mẹ la ý mà ...Nhiều khi con bé tự hỏi , không biết mưa có gì hấp dẫn á mà nhiều người cứ thích làm thơ trong mưa , rồi lại dưới mưa làm cho trên đời này có thêm một kẻ thích tạo ra mưa khủng khiếp , mưa ngập , mưa tràn , mưa như không còn nước để mưa nữa hén

Mưa

Rơi rơi

Bụi đầy trời

Xa vắng mù khơi

Nhạn lạc bầy, anh ơi!

Nhớ ai buông tiếng ru hời

Tưởng như mộng mị ghẹo người tương tư



Gió

Lạnh lùng

Thổi mông lung

Rối hàng tóc nhung

Buông tiếng nấc hãi hùng

Yêu ai dẫu phụ tình chung

Chăn đơn em đắp, mộng hồng em ôm



Bão

Thét gào

cùng cơn đau

Trái tim rướm máu

Anh chối tình lỗi đạo

Em ôm nỗi nhớ xanh xao

Nữa trời hạnh phúc ngày nào cùng anh!



Bây giờ mộng ước không thành

Mưa giông, gió lộng, bão hành tim em *




Có ai dè người đó ngòai biết phép thuật cao siêu như là tạo mưa bão hén , lại còn biết phép tiên tri thì phải ...Con bé cái khi mà nó thành người lớn đó , nó bắt đầu hiểu đâu rằng thế gian này phiền thật cơ .Cái người đó nhiều khi cũng hay ui là hay , giỏi thiêt là giỏi , biết hết là trên đời mí người yêu đương thất tình á , ai cũng có mưa giông , gió lộng ,bão hành ..Nhưng mờ , tính ra người đó cũng siêu ghê , cho hành tim em thui à , nếu là con bé ít ra nó cũng cho hành tim anh mí xong á ...hì , nhưng mà hình như trời lại mưa ngòai kia .Cầu cho đừng ai bảo là tại con bé khóc nhè .Con bé đang đọc mí dòng tương tư thui đó



Mưa rơi cho thuỷ triều dâng

Cho em đắm đuối mỗi lần sóng xô

Mưa rơi cho ngập đôi bờ

Cho em đứng đó trông chờ đò ai

Mưa rơi cho ướt tóc mây

Cho em quên rẽ tóc ngay hai hàng

Mưa nức nở

hay lời em than thở

Giọt mưa rơi

Giòng sóng tình mù khơi

Em hớt hãi

đưa tay bắt mãi

bóng của mình

trong giòng nước lung linh

Mưa rơi cho đỗ cây bàng

Cho anh quên lối, cho nàng quên thân

Mưa rơi cho thấm cái chăn

Cho em hờ hững biết chàng nay đâu

Mưa cho Ngưu Chức gặp nhau

Cho con quạ đó trọc đầu trăm năm *




hihihi.... không biết á ..."Mưa cho Ngưu Chức gặp nhau / Cho con quạ đó trọc đầu trăm năm " Thế mà khi Ngưu Chức gặp nhau nè , say rượu trợt chân khỏi cầu , phép thuật đầy mình mà có kẽ hong thèm cứu á , chỉ nhào ra rinh Chức Nữ lên bờ thôi , Ngưu Lang nặng quá , chìm lỉm luôn rùi ...Rinh chi Chức Nữ trong lòng , để mà



Anh một mình lê bước

Giữa ngày nắng chang chang

Bỗng mây về lũ lượt

Che tối cả trần gian...





Giọt buồn nào nặng hột

Rơi như nhịp trống dồn!

Ta yêu em dại dột

Nên đánh mất tâm hồn





Giọt nhớ nào lăn nhanh

Chảy dài theo khoé mắt

Cơn đau này lặng thinh

Ân tình như vuốt mặt





Giọt yêu nào chai cứng

Đỏ màu như máu đong

Ta đưa tay nhẹ hứng

Ăn năn. Chợt khóc ròng!





Giọt lệ em cũng tuôn

Rồi đong thành mưa đá

Khóc một đời tình muộn

Ta có phải là ta? *




Ta có phải là ta ? Trời đất cuồng quay , điên lên vì ghen hay chính ta lại là ta rùi hén ...hông biết nữa , nhưng thế gian này thật sự có một người dám chấp hết để cùng cô công chúa quậy lên tít ngai tình đêm xuân ...



* * *

Con bé gấp lại từng trang gió lộng . Chống cằm ngó tháng mười trôi qua .

Nghĩ coi có chuyện tình nào vui như cơn gió thế không hử ...Tán nhau mà tán bằng mưa đá u cả đầu , để rồi đọng lại trong nhân gian huyền sử về nụ hôn đầu yêu ma . Thế gian thánh thiện quá nên không làm sao ảnh hưởng đến cái tình yêu vô cùng ma quái và liêu trai mà con bé đang đọc cả .

Cuộc đời êm ả như cơn gió thanh bình , mặc cho đôi khi có kẻ cũng buồn buồn hóa ra bốn mùa mưa thơm ngát , cho ướt đất trời , để xoa dịu nỗi hờn ghen khi nhân gian nhìn vào cái tình yêu nồng ấm đó ....

Ngày qua ngày . Tháng mười vẫn âm ỉ gió và mưa . Cơn gió như người quấn theo từng bước chân tình ái .Cơn mưa như nỗi nhớ tràn dâng vương vất , lất phất trên tóc ai buồn . Tình yêu ngọt ngào như nụ hôn của gió , đằm thắm như những hạt mưa dầm dề thấm đất , đế cho ai đó đói lòng chợt nhớ đến bữa tiệc làm quen . Nghe chăng con gà con năm ấy giờ đang cất tiếng gáy vang dòn . Nghe chăng gió lộng tháng mười ấp ủ cho từng nỗi nhớ tròn xoay ...Có con cua nhỏ bò ngang dòng đời .Và con rắn trườn mình đếm dọc các ngõ ngách thời gian ...Tháng mười . Gió lộng !











* minh họa cho phép tán tỉnh lạ đời của một người hong giống ai , là bằng chứng rằng thế gian này thiệt sự có một kẻ thích tạo mưa "cho ướt áo em tôi " .