Nguyên Đỗ

Chiều Đông



Chiều đông thấm lạnh tuyết trời bay
Ngã lối vườn thơ tẻ ngắt thay
Bạn cũ bây giờ đâu hết cả
Tách trà ly rượu chẳng ngà say


Một đời phiêu lạc có là bao
Biển sóng ngoài khơi vẫn dạt dào
Dải trắng tuyết rơi trùm phủ cả
Màu tang buồn nhớ biết làm sao?


Trắng xoá hồn ai tựa mặt đường
Tủi lòng cô tịnh thấy mà thương
Đường trơn ngõ vắng cành trơ trụi
Chim chóc về Nam bao vấn vương


Đâu suối ngày xưa vang tiếng reo
Chỉ còn gió hú đỉnh non đèo
Hàng thông nghiêng ngả trong chiều tuyết
Từng lớp tuyết rơi khi gió reo


Nguyên Đỗ