Nguyễn Lãm

Hối Hận Của Cái Bàn



Em tìm đến một buổi sáng Xuân

Mặt trời vừa mới dậy

Mấy hạt sương trong còn nguyên đấy

Ngước mắt nhìn em rón rén bước qua



Nhẹ nhàng em đặt chiếc bình hoa

Nơi cái bàn đơn độc

Tiếng động nhỏ thôi nhưng khô khốc

Âm vang tận cùng



Rồi em ra đi một buổi chiều Đông

Tuyết đang rơi nhiều lắm

Trên bầu trời âm u vòm mây xám

Tiễn người



Ngày tháng chơi vơi

Bàn cứ mãi một mình cô độc

Riêng bình hoa cứ đến Xuân là âm thầm thương khóc

Bàn tay năm xưa đặt nó chỗ này



Để hôm nào có cơn gió heo may

Thổi nhẹ chiếc bình nhỏ

Nó mơ màng lăn theo chiều đổ

Như những nỗi buồn lần lượt đi xa



Bao mùa Xuân trôi qua

Những mảnh vỡ bình vẫn trên sàn trơ trọi

Cái bàn đứng nguyên im lìm không nói

Nhưng hối hận thật nhiều



Thời sinh viên Ryerson