Nguyễn Lãm

Ngôi Nhà Thời Thơ Ấu



"... Tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời người ơi

Mẹ hiền ru những câu xa vời, à à ơi, tiếng ru muôn đời ..."

(Phạm Duy - Tình Ca)



Ôi quê hương xa quá bên kia bờ đại dương. Thấm thoắt mà đã mười mấy năm tôi rời xa Sài Gòn, xa những bạn bè cùng một thuở cắp sách đến trường. Tôi nhớ thật nhiều ngôi nhà nhỏ với mái ngói cũ kỹ, nơi mà tôi đã có một đoạn đời thơ ấu yên bình bên cạnh những người thân mến nhất. Những chậu hoa kiểng mà mẹ tôi lúc nào cũng chăm sóc, nâng niu để chờ đợi từng nụ hoa đỏ thắm trong nắng chiều. Cây mai tứ quý đằng trước nhà mà từ năm 7-8 tuổi cho đến lúc ra đi không năm nào là tôi không trèo lên tuốt lá để ra hoa cho kịp ngày Tết. Mai tứ quý lá nhiều hơn những loại mai khác rất nhiều, cho nên mẹ tôi thường phải thưởng tiền thì anh em chúng tôi mới chịu tuốt lá.



Ngày còn nhỏ, tôi mê nhất là nuôi cá. Bao nhiêu tiền bạc là dồn vào mua cá hết. Tôi nhớ mình có không biết bao nhiêu là cá Xiêm, cá Phướn, cá lia thia đủ loại. Màu sắc thôi thì lung tung hết, xanh nước biển, xanh lá cây. Tôi nâng niu mấy con cá, hệt như mẹ tôi chăm sóc mớ cây kiểng vậy. Ngày ngày tôi đi vớt lăng quăng về cho chúng ăn, mỗi tuần thì đem ra đá nhau một trận. Thương tích đầy mình, tôi đi xin thuốc lào hay thuốc lá của người lớn, đem thả vào trong nước để dưỡng cá, giống như người bị chảy máu thường lấy thuốc lào bịt lên vết thương. Có đôi khi lỡ tay cho nhiều muối hay thuốc, mấy con cá chịu hết nổi nằm chết thẳng cẳng. Tôi vẫn mê nuôi cá đá mãi cho đến khi học Trung Học thì mới thôi, vì thấy cho chúng đá nhau dã man quá. Sau đó thì tôi chuyển sang nuôi cá kiểng. Tôi nhờ bác tôi xây cho cái hồ bán nguyệt thật lớn, rồi mua đủ loại cá kiểng thả trong đó. Chúng sinh sôi nẩy nở thật nhanh đến nỗi tôi không đếm xuể nữa. Những năm gần đây, mẹ tôi có về thăm lại ngôi nhà cũ ơ? Sài Gòn, thấy cái hồ bán nguyệt vẫn còn nguyên đấy. Nghe mẹ tôi nói, cá trong hồ vẫn còn đầy hết!



Người anh lớn của tôi thì lại thích nuôi gà đá. Anh tôi tha về nhà đủ loại, nào là gà nòi, gà tre, gà tre lai nòi, gà ác. Mẹ tôi phải nhờ người rào riêng lại một chỗ để cho anh tôi nuôi gà. Gà nòi thì cao lớn, cổ thì không có lông, còn mấy con gà tre thì nhỏ xíu, nhưng tôi rất thích vì chúng có bộ mã rất đẹp, đuôi dài, cựa lại cong lên. Mỗi lần đem gà đi đá, anh tôi chuẩn bị suốt cả một ngày hôm trước. Nào là đem rượu ra bóp chân, bóp đùi cho con gà chiến. Nào là nhốt riêng nó ra một chỗ để mấy chị gà mái không đến quấy rầy, làm nao núng tinh thần chiến sĩ trước khi ra trận. Trước khi đá nhau, anh tôi thường lấy mấy cái móng gà cũ (không biết là ở đâu) để cho con gà đá nhìn cho quen. Anh tôi nói, có nhiều con gà đá chỉ nhìn thấy móng chân của đối thủ là chưa kịp đấm đá gì đã bỏ chạy. Mỗi lần đá xong về là con gà trông thật thảm thương, mình mẩy bê bết máu. Anh tôi và đám bạn lấy lọ nồi quẹt cho nó mau khỏi. Có nhiều con đá cho đến chết mà cũng không chạy. Đến khi anh tôi lớn thì thôi không nuôi gà đá nữa, nên mẹ tôi dùng chuồng để nuôi gà đẻ trứng. Đến ngày gia đình tôi dọn đi thì trong chuồng gà hình như cũng chẳng còn con nào.



Giờ đây anh chị tôi đã có gia đình, người nào cũng con cái bận bịu suốt ngày. Thỉnh thoảng tôi ngồi nghĩ, không biết có ai trong chúng tôi còn nhớ đến cái ngôi nhà nhỏ bé ngày xưa. Có ai còn nghĩ về những kỷ niệm thời thơ ấu, mà có lẽ đã xa xôi trong lòng của mọi người. Riêng tôi thì vẫn nhớ về từng góc nhà, từng xó vườn nơi anh em chúng tôi đã lớn lên. Trong những giấc mơ hiếm hoi, tôi thấy mình trở về ngôi nhà ấy, thấy những khuôn mặt thơ ngây ngày nào. Tôi thấy hình ảnh mẹ tôi thời còn trẻ, chuẩn bị bánh mứt để gia đình tôi đón Xuân về...





--

Toronto, Summer 2001.