Mưa Hồng

Bé Nhớ Anh (TT)



Hôm nay bé vẫn ngồi đây một mình với không biết bao nhiêu ý nghĩ thật là thơ daivạ nổi niềm nhớ anh. Bé ngồi đây đếm từng ngày từng phút từ khi xa anh. Anh có biết là bé nhớ anh lắm không? Bé thật là giận mình tại sao lại cứ phải như thế? Đã không phải là của mình mà cứ mong với chờ. Bản chất của con người là thế đó không có hay không được gần thì lại càng mong thật nhiều. Đã không biết là bao nhiêu ngày như thế rồi. Bé không biết là anh như thế nào có vui hay không? Có gì làm cho anh buồn không và nhất là anh có nghĩ đến bé và nhớ đến bé như là bé nghĩ đến anh vậy hay không? Câu trả lời vẫn là cái gì đó mơ hồ mà không có ai kế cả bé biết được và có thể là vĩnh viễn như thế. Cái nổi nhớ nhung anh và mong anh vẫn như là cái ngày đầu tiên xa anh. Cái cảm giác hụt hẩn và trống, trống đến độ không có gì có thể tả được cả. Bé phải học biết làm sao cho mình khỏi phải nghĩ đến và nhớ đến. Bé đã làm thật nhiều và thật nhiều đã lấp cái khoảng trống đó. Bé không cho phép mình có thời gian rảnh để suy nghĩ đến anh vì nghĩ đến anh thì bé sẽ tan ra và không còn biết mình là ai nữa. Tan ra, tan ra nhưng mà không biết sẽ hòa lẫn vào đâu? Có hòa lẫn vào không gian của anh không? Cuộc sống anh không? Nhưng bé không thể cho phép mình làm điều đó vì đều đó chỉ có thể làm cho bé nhớ anh thêm mà thôi. Cái hy vọng mỏng manh để cho anh về bên bé. Ngớ ngẫn quá đúng không anh? Cho dù rằng bé đã bắt buộc mình hãy quên anh và nên quên anh nhưng mà không thể làm được. Càng muốn quên thì lại càng nhớ, mà càng nhớ thì lại càng đau. Cái nổi đau không thể nào tả được và không có gì bù đắp được ngoài sự hiện diện của anh bên cạnh bé và cùng vui với bé. Cái mơ ước này có quá đáng lắm không anh? Anh có thể cho bé biết là bé phải làm gì không anh? Bé đã khóc rồi tự trách và muốn vang cầu anh về với bé vì bé đã hầu như không còn đủ sức để chóng chọi với cái nổi nhớ đáng ghét này. Như một chút tự ái còn lại trong bé đã không cho phép bé làm như thế và cũng như là bé không muốn làm anh khó chịu hay là buồn phiền gì cả. Chỉ có thể mơ tưởng đến cái ngày mà anh và bé có thể ở cùng bên nhau mà thôi. Nhớ anh thật nhiều nhưng cũng chỉ có thể mượn những hàng chữ trên trang giấy để gởI đến anh.



Nhớ anh của bé

Ngày đông buồn vắng nhớ anh 11/21/2002