Nguyễn Đỗ Khanh

Tơ lòng



Vô tình ngồi đây chờ một người và nghe lại bản tình ca xưa mà hồn thả đi đằng nào không biết nữa ..... hi hi hi ... lãng mạn hết sức !!!!





" Trăng khuyết vành vời vợi

Tuy vơi nhưng không mờ "





Ngẫm một điều là : tại sao khi hai người tìm đến bên nhau và yêu nhau, sao không giành hết đam mê , tình thương cũng như tấm lòng thông cảm cho nhau ?? . Nếu đã yêu nhau thật sự , không thể rời xa thì những chướng ngại trên con đường đâu có đáng kể để mà đưa đến chia tay nhau . Chẳng lẽ NỤ CƯỜI quá mắc !!! , đắt hơn NƯỚC MẮT mà mình không thể mua được để tặng cho người mình thương hay sao ??? . Tại sao cứ phải làm khổ nhau để làm chi .... vậy thì tìm đến với nhau để làm gì ??? tự mình hành xác chăng ??? ... khó hiểu quá !!!!.





Nụ hôn dưới mưa



Trời mưa mãi không ngừng

Những giọt nước lạnh lùng

Mờ khung kính căn phòng

Cho lòng mãi âm u



Giọt nước mắt mong chơ`

Vẫn nhỏ xuống vết đau khôn nguôi

Trên trái tim héo dần hy vọng



Và anh đã quay mặt

Trong buổi sáng giận hờn

Đường mưa vắng em về

Gió lùa buốt đôi vai



Thành phố cũng u buồn

Cây đã vắng tiếng chim hồn nhiên

Em với căn phòng lạnh vắng

Ngồi nhớ mong anh



Hạt mưa từng cánh từng cánh từng cánh

Tựa vết kim đâm vào trong nỗi nhớ

Hạt nào gọi tháng ngày cũ dịu êm

Tình đôi lứa đang nồng



Người yêu anh hỡi

Có nhớ ngày đó

Nụ hôn dưới cơn mưa xuân xưa

Tình đã ngỡ thật dài

Biết đâu gió mưa chia đời đôi ngã ....



Nửa đêm, thả hồn nhớ ai ........

30.12.2002