Phi Vân

Mùa Đông Của Anh (III)



Ngày …tháng…năm…



Huy hôn lên trán tôi:



- Em gan lì thiệt. Anh lãnh đạm đến thế, nhiều lần xua đuổi, đôi lúc còn có những lời thậm tệ như tát nước vào mặt mà em vẫn không bỏ anh đi, vẫn chăm sóc cho anh, vẫn ân cần với mẹ anh… Em tốt lắm…Nhưng anh có đáng để được vậy không ?

- Anh không đáng, nhưng mẹ anh đáng…

- Anh là con của mẹ mà, vậy anh cũng đáng yêu như mẹ phải không ?

- Xí !



Tôi xí một cái rõ dài rồi vùng khỏi tay anh. Anh làm bộ trợn mắt hét lên:



- Anh mà bắt được là chết em đấy nhé !

- Đừng hòng !



Anh đuổi theo tôi. Tôi chợt dừng lại. Anh đâm xầm vào tôi, cả hai cùng té lăn ra, cười ngặt ngoẽo.



- Chết rồi, nồi cá em đang kho trên bếp. Cũng tại anh không hà.

- Không sao. Mẹ tắt lửa rồi. Vào ăn cơm đi các con.



Mẹ anh đang nhìn chúng tôi, mỉm cười phúc hậu. Tuy đã công khai mối yêu thương và tháng sau sẽ làm lễ cưới, tôi vẫn không khỏi ngượng ngùng. Tôi lồm cồm ngồi dậy, sửa sang lại áo quần.



Anh kéo tay tôi đứng dậy, bẹo má tôi. Tôi thẹn quá thúc vào hông anh một cái thật mạnh. Anh la oai oái:



- Bớ người ta. Có người ám sát chồng nè.



Mẹ anh bật cười thành tiếng. Lòng Người chắc tràn ngập niềm vui. Đứa con trai bướng bỉnh của Người cuối cùng đã tìm lại niềm vui. Và niềm vui, hạnh phúc của anh chắc chắn phải là niềm vui, hạnh phúc của Người…Cầu mong cho niềm vui ấy sẽ dài lâu…



+++++



Ngày…tháng…năm…



Ngoài kia nắng chiều vừa tắt. Vài tia nắng yếu ớt còn luyến tiếc chưa chịu tan hẳn trên cành lá. Tôi đứng bên khung cửa, nhìn cây hồng diệp khẳng khiu gần như trơ trụi lá. Rồi tôi sờ tay lên mái tóc, hình như nó cũng sắp từ giã tôi mà đi mãi… Mỗi phút trôi qua có bao nhiêu chiếc lá xa cành ? Rồi chồi non lại mướt xanh khi mùa xuân đến. Còn tôi, mỗi ngày có bao nhiêu sợi tóc khô úa đã rụng đi ? Mái tóc tôi có còn hồi sinh trở lại ? Có phép lạ nào xảy đến với tôi không ?



- Cuối thu rồi phải không anh ? – Tôi hỏi anh.

- Ừ, cuối thu rồi em ạ…

- Tiếc quá, lá đã rụng hết rồi. Em sẽ không còn nhìn lá rơi được nữa.

- Anh thích mùa đông hơn. Mùa đông có tuyết rơi thật đẹp. Mùa đông nhắc anh nhớ đến em…Rồi tuyết sẽ phủ hết những cành lá khẳng khiu…Trời đất sẽ trắng một màu thương nhớ…

- Anh sẽ nhớ em, phải không anh?

- Anh sẽ nhớ em mãi mãi.

- Không nên anh ạ. Anh phải tìm một người con gái khác, một người yêu anh chỉ cần bằng phân nửa em thôi. Người ấy sẽ chăm sóc cho mẹ, cho anh…



Im lặng. Tôi quay lại. Anh đang khóc. Nước mắt rơi lặng lẽ trên đôi má đã hao gầy vì mấy tháng lo lắng chăm sóc cho tôi. Còn tôi, tôi không khóc. Tôi đã có anh, đã hạnh phúc bên anh. Dù thật ngắn ngủi, nhưng cũng đã là hạnh phúc lắm rồi. Tôi đâu còn sợ mất anh. Chúng ta không mất nhau mà, phải không anh? Chúng ta chỉ tạm xa nhau thôi ! Rồi một kiếp nào, em và anh lại có bên nhau, bên nhau mãi mãi, phải không Huy !



Một cơn gió thổi mạnh qua. Tôi khẽ rùng mình. Anh đến bên tôi, vòng tay ôm lấy tôi, xiết nhẹ, như để truyền sang cho tôi hơi ấm. Anh cúi mặt nói khẽ khàng, nghèn nghẹn:



- Mỹ Đông. Anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã hoang phí những năm tháng tuổi trẻ quý báu của em… Vì đã bắt em phải chờ đợi quá lâu… Vì đã mang đến cho em hạnh phúc quá muộn màng, ít ỏi…

- Thôi anh. Đừng tự trách mình như vậy. Em vô oán vô hối mà.



Anh lại khóc. Nước mắt anh rớt xuống thấm ướt một bên mái đầu xơ xác của tôi. Anh chợt đưa hai tay nâng khuôn mặt tôi ngẩng lên. Anh muốn nhìn vào mắt của tôi, tôi biết. Nhưng tôi cúi xuống, quay đi, để anh không thấy được nước mắt tôi cũng đang bắt đầu ràn rụa. Rồi anh ghì chặt khuôn mặt tôi vào vai anh. Và nước mắt của tôi thấm ướt vai anh. Thôi thì cứ khóc cho vơi đi, Huy nhé. Một lần này nữa. Rồi đông lại tới và anh sẽ thấy lại mùa đông tuyết trắng …



Vâng,

Em vẫn là em của muôn đời

Bao nhiêu nồng thắm nhớ khôn nguôi

Trời đông xin nhớ người đông ấy

Ấp ủ trong tim một bóng người



Rồi mai đông lại về với anh

Mang theo nồng ấm những ân tình

Tâm tư ôm ấp nguyền chung thủy

Xin hát ru em khúc tự tình…



Mỹ Đông



[Nhật ký của nàng đến đây là hết… ]




+++



Chiếc xe đậu lại bên đường. Một đàn ông người trạc quá trung niên bước xuống xe. Ông ta cao gầy, khuôn mặt lởm chởm râu ria lâu ngày không cạo hơi hốc hác xanh xao, như người vừa ốm dậy. Ông ta nâng trên tay một bó hoa lily trắng. Nghĩa trang cuối thu vắng lặng, những cội phong bên cổng vàng thẫm trong ánh nắng chiều. Chỉ có hai mẹ con một cậu bé và một bà lão người Mỹ có mái tóc bạc trắng ngồi gần đấy. Người mẹ chừng hai mươi mấy tuổi, còn cậu bé trai có đôi mắt đen láy khoảng ba bốn tuổi chi đó. Tiếng bước chân của người đàn ông lạo xạo vang trên lớp sỏi làm cả ba người đang có mặt ngẩng lên nhìn. Cậu bé reo lên: “Hello !” Rồi nó nhổm dậy, định chạy tới người đàn ông làm quen. Nó đang chán vì đã ngồi im lâu bên mẹ.



Bà mẹ trẻ níu tay cậu bé lại.



- Đừng nghịch phá bác ấy, con ạ. Hãy để bác ấy được yên.

- Con muốn nói chuyện với bác ấy mà

- Bác ấy bận nói chuyện với vợ của bác rồi, con ạ.

- Sao mẹ biết ? Vợ bác ấy đâu, sao con không thấy ?

- Vợ bác ấy ở đó. Dưới những lùm cây, cô ấy đang nằm ngủ.



Người mẹ trẻ đáp lời con, nhìn theo người đàn ông với vẻ thương xót và cảm thông.



- Do you know him ? I knew him, long ago. He’s a faithful man. His wife was unlucky, but lucky at last.



Bà Mỹ già tóc bạc cất tiếng. Giọng bà khàn đục làm cậu bé sợ hãi, nó núp sau lưng mẹ len lén nhìn bà lão. Bà lão nói thêm:



- He must be deeply in love with her !



Cậu bé tròn xoe đôi mắt nhìn bà Mỹ rồi quay sang mẹ:



- Bà ấy nói gì thế mẹ?

- Bà nói là bác ấy rất yêu vợ.



Bà lão cười hô hố nhìn cậu bé, vẫy tay chào thân mật. Nhưng làn da nhăn nheo lại càng nhăn thêm dưới nụ cười làm cậu bé sợ. Nó không dám nhìn lại bà lão nữa.



- Bác ấy yêu vợ bác ấy có giống như ba yêu mẹ không hở mẹ ?

- Ừ, cũng giống vậy đó con.

- Mẹ !

- Gì con ?

- Sao lâu quá ba không đến thăm con hở mẹ ?



Người mẹ trẻ ôm nó vào lòng, hôn lên trán nó. Đôi mắt cô ta rưng rưng. Cậu bé còn bé quá, chưa hiểu gì cả, cô ta cũng không muốn cho nó hiểu. Một giọt nước mắt lăn trên má, rơi xuống tay cậu bé. Nó ngước mặt lên nhìn mẹ:



- Mẹ ơi, sao mẹ khóc ?

- Không, bụi rơi vào mắt mẹ thôi con.

- Mẹ à, cho con đến chơi với bác ấy nhé.

- Đừng con, đừng làm phiền bác ấy.



Một đám người mới bước vào nghĩa trang, có hai cô cậu bé con lớn hơn cậu bé mắt đen chút ít. Cậu bé reo lên vui vẻ. Nó vùng chạy đến bên mấy người bạn nhỏ. Người mẹ trẻ gọi vói theo:



- Đừng nghịch quá nhé con.



Đàng kia, người đàn ông đã tới bên ngôi mộ. Ông ta đặt bó hoa lên trước bức ảnh trên bia, rồi ngồi xuống, thì thầm:



- Em có nhớ anh không? Lâu rồi anh không tới thăm em được. Đừng buồn, đừng giận anh, em nhé.



Mắt ông ta mơ màng. Thời gian chầm chậm trôi qua. Nắng chiều đã phai trên những ngôi mộ cô liêu. Ông ta đã ngồi đó bao lâu rồi không biết. Nhiều chiếc lá phong vàng rời cành theo gió bay tới đậu quanh ngôi mộ. Chợt ông ta cảm thấy dường như Nàng đã tới tự lúc nào. Phải, Mỹ Đông đang đứng trước mặt ông ta, mỉm cười lặng lẽ. Hình như trong tiếng gió lao xao có lời Nàng khẽ nói: “Anh gầy lắm đó. Anh không được khoẻ sao ?”



Người đàn ông sờ lên má. Đôi má hõm sâu, lởm chởm râu. Ông ta mỉm cười.



- Cũng thường thôi em. Chỉ vài trận ốm. Anh nhớ em lắm, và anh biết em cũng nhớ anh.

- Em nhớ anh. Em nhớ anh…

- Mỹ Đông, mùa thu sắp hết. Mùa đông lại tới rồi. Mùa đông này là mùa đông thứ mười lăm chúng ta thiếu vắng nhau đó, Đông ơi !

- Em nhớ anh. Em nhớ anh… – Tiếng nàng vẫn hoà theo tiếng gió vi vu.



Ông ta ngước mặt lên, ngăn đôi dòng lệ sắp rơi. Trời chợt âm u. Mây đen kéo tới. Và gió bắt đầu thổi mạnh. Tiếng nàng lại vi vu trong gió: “Về đi anh, trời sắp mưa rồi”



- Không, anh muốn ngồi lâu thêm một chút. Có lẽ mai mốt anh không đến được…Nhưng cũng không lâu nữa đâu, em ạ. Không lâu nữa đâu, anh sẽ được vĩnh viễn ở bên em đó, Mỹ Đông ơi!..





Hình như nàng bật khóc. Nước mắt của nàng từng giọt, từng giọt rơi trên tóc, rồi trên má, rồi khắp người ông ta, rồi bao phủ khắp không gian. Trời bắt đầu sẫm tối. Nghĩa trang đã hoàn toàn vắng khách viếng thăm, người đàn ông là người duy nhất còn ở lại. Ông ta ngồi im, đôi mắt vắng xa nhìn về phía trước… Mưa nhoà nhạt.… Là những giọt mưa, hay là những giọt lệ của em đây, sao chúng cứ đầm đìa rơi rơi mãi, làm ướt đẫm áo anh, làm ướt đẫm tim anh…Cơn mưa này là mưa cuối thu. Rồi mùa đông cuối cùng của anh sẽ đến, chúng ta sẽ có nhau mãi mãi. Phải không hở, Mỹ Đông ?...



Jan.02



Kỷ niệm Mùa Đông 2002

(viết theo sức tưởng tượng + bài nhạc "Mùa Đông Của Anh" )