Nguyễn Lãm

Bạn Tôi



Hai thằng bạn lối xóm

Cùng học chung một trường.

Lúc nhỏ chia đom đóm

Lớn rồi tranh người thương



Chúng nó chia nhau kẹo,

Chia kỷ niệm vui buồn,

Trên vùng đồng quê héo

Quanh năm gió thê lương



Khi tuổi yêu chợt dậy,

Hai thằng thương một cô

Nhà ở gần đâu đấy,

Mắt trong như nước hồ.



Ngọn gió hồng thổi vào

Cuốn đi xa tình bạn.

Đâu biết làm thế nào

Vì tình yêu vô hạn.



Để một hôm pháo hồng

Cửa nhà người con gái.

Cô em đi lấy chồng,

Cả hai thằng tê tái.



Bạn tôi ôm mối tình

Bỏ trường vào quân đội.

Tôi cũng hận duyên mình

Dời về nơi chốn mới.



Cái ngày nó lên đường

Tôi một mình đứng vẫy.

Hai đứa mặt chán chường

Đôi tim non khép lại.



Đâu biết buổi chia tay

Là một lần vĩnh biệt

Ở xa, tôi nào hay,

Mãi sau này mới biết!



Nó chết một trưa hè

Đạn thù nơi tiền tuyến

Nắng đưa bạn tôi về

Bên người nó thương mến



Ra đi cho quê nhà,

Cho làng thôn bé nhỏ.

Tôi khóc lệ nhạt nhòa

Càng nghĩ, càng thương nó



Gặp lại trăm năm sau,

Bên gốc hoa gạo đỏ.

"Tao không dành nữa đâu,

Nhường mày cô gái đó!"