Linh Lan

Một Đêm Buồn Ở Cuối Năm



Buồn, chân di trú về trong tối

Ở đóa môi sầu nở hoa khô

Bàn tay cóng lạnh trơ mời gọi

Từng giọt tâm buồn nhỏ trên thơ



Buồn mang đá núi dìm tôi xuống

Vào đáy thời gian đổ thác nguồn

Và anh khô khốc như chân ruộng

Bổ cuốc vào tim bật máu tuôn!



Buồn tôi rất đỗi già (hơn nguyệt)

Từ độ anh theo cánh chim trời

Vườn đông hoa cũ cười trong tuyết

Gọi gió cuồng trên nửa kiếp người!



Buồn như mặt đá xanh phỉ thúy

Anh lỡ tay buông, rớt xuống đời

Cho tôi hồn nứt theo lòng ngọc

Sợi tóc tình chia đã chẻ đôi!

Feb.09.02