Ngậm Ngùi

Sầu Đông



Mây sầu giăng kín lối thu sang

Hồn lạnh miên man chiếc lá vàng

Một chút dư hương còn sót lại

Như buồn phận mỏng cũng dần tan



Từ độ xa nhau đã mấy thu?

Chia ly từ đó khói sương mù

Tôi ngôì nghe đất trời rưng lệ

Ngọn gió nghiêng sầu ơi tiếng ru



Thiên thu tình đã mịt mù xa

Kỷ niệm còn đây chẳng phôi pha

Trong giấc ngủ, mơ, không trọn vẹn

Ngậm nguì nức nở giữa trời khuya



Hôm nay hồn ngập nỗi sầu đông

Bên hiên gió lộng giá băng lòng

Âm thầm xem lại vần thơ cũ

Giọt lệ cho ngươì xưa dấu mong

Feb 09 ,2002