Ngậm Ngùi

Vẽ Mộng



Chiều vừa lên ...Nỗi u sầu lại xuống

Hoài niệm người giữa tuyết trắng mênh mông

Mộng xa xưa bỗng hiện nét phiêu bồng

Phương thảo bút giọt ...tình em vẽ lại ...



Anh ra đi về miền xa sương gió

Riêng ở nơi nầy một bóng sầu thương

Vô số chiều ôi ! tràn ngập vấn vương

Nghìn giọt lệ ...rơi cho người mệnh bạc

Feb 12, 2002