Châu Văn

CÓ PHẢI...



Có mùa xuân đã đi qua

Để lại trong ta bao điều muốn nói

Nỗi nhớ cứ nối dài vô tận

Ngẩn ngơ mỗi chiều đứng trước hoàng hôn...



Em không ra đi, em không ở lại

Cái có thể và những điều không thể

Đem về giữa những đêm khuya...

Giữa những giấc mơ,

Những cơn ác mộng

Giữa dày vò,

Thổn thức bởi tình yêu.



Dải ngân hà rộng bao nhiêu dặm?

Cầu Ô Thước có nối được đôi bờ?

Đôi ta có thể... hay không thể?

Sống mãi bên nhau đến lúc bạc đầu!



Anh một mình đi dưới mưa ngâu

Góc phố quạnh hiu giữa đô thành sầm uất

Mùi hương hoa tỏa ra thơm ngát

Có phải hương em cũng thoảng qua đời...?







03/07/2001