Mưa Hồng

Hạnh Phúc Đến Muộn



Thế mà đã nhiều năm sau ngày tôi bước chân sang bến khác để lại những kỷ niệm khó quên trong đời. Tôi còn nhớ mùa hè năm đó khi tôi vừa tròn mười bảy cái tuổi mà tôi bắt đầu được nếm biết những vị ngọt đắng của đời người. Vưà vào hè là tôi đã được ba mẹ cho biết rằng tôi phải lấy chồng và người đó tôi chưa một lần quen biết. Tôi không đồng ý và đã cương quyết phản đối cái quyết định nghiệt ngã mà cha mẹ tôi đã đưa ra. Tôi không có đường lưạ chọn vì phận làm con, áo mặt sao qua khỏi đầu. Câu nói đó làm quyết định suốt đời của tôi. Tôi đã theo chồng như lời cha mẹ của tôi, tôi cũng mong rằng dù không yêu và chưa gặp nhau nhưng tôi có thể may mắn gặp được người hiểu biết và cho tôi có chút hạnh phúc trong đời. Tôi nuôi hy vọng đó lên xe hoa nhưng rồi tất cả đã xập đổ những hy vọng cuối cùng đã bị dập tắt ngay trong ngày cưới. Sau khi tiệc tàn và ra về thì sóng gió của đời tôi bắt đầ nổi lên. Chồng tôi là người có học cho nên anh ta không thể chấp nhận được chuyện bị ép duyên và anh đã có người yêu khi còn học chung trường. Anh rất là lạnh nhạt với tôi giữa tôi và anh có khoảng cách rất hầu như là không thể nào kéo lại được. Tôi làm hết sức để làm bổn phận người vợ nhưng anh thì luôn tránh né. Mỗi ngày anh đi ra khỏi nhà thật sớm và tối khuya mới về. Dù là vợ chồng nhưng anh và tôi vẫn ngũ riêng mỗi người một nơi. Trước mặt mọi người anh đối với tôi nhưng một người chồng mẫu mực và thương yêu vợ hết mình nhưng đâu ai biết sau bức màn giã tạo là sự khô cằn sỏi đá. Tôi luôn có áp lực từ mọi người đã đám cưới gần hai năm mà vẫn chưa có tin vui và từ đó gia đình đối sử với tôi rất lạnh nhạt và hất hủi tôi. Tôi biết rằng anh và người yêu xưa của anh còn qua lại mặt dù anh thường che dấu nhưng tôi vẫn biết và vẫn lặng yên để làm đủ bổn phận làm vợ và dâu. Nhưng sự chịu đựng chỉ có giới hạn. Hôm nay trời đổ mưa thật lớn và anh đi về thật khuya tôi thức để đợi anh về nhưng khi về tới nhà anh với bộ mặt bực mình và khó chịu khi tôi mỡ của đón anh thì anh đã khoát lớn với tôi và đã dán vào mặt tôi một tát tai làm tôi choáng váng. Tôi lấy lại thăng bằng sau cái tát tai đó và bĩnh tĩnh để đối sử với anh theo bổn phận của người vợ nhưng anh vẫn cứ la hét và tôi đã hiểu rằng giữa anh và người yêu đã có vấn đề. Tôi hỏi anh sao anh lại nóng nảy thế thì cái tát tai thứ hai đã đế với tôi, không còn nhẫn nhịn được nưã và nước mắt của tôi đã chảy dài và tôi chạy ra đường và mưa thật lớn tôi không nhìn thấy gì và tôi đã nghe tiếng người kêu tôi tránh ra thì tôi đã ngã xuống đường. Khi tỉnh lại thì tôi đã thấy mình nằm trong nhà thương và anh đang ở bên cạnh tôi với nét mặt hối hận. Tôi không nói gì và cũng không muốn nói gì nhưng nước mắt thì cứ chảy dài và anh đã hết lời năn nỉ nhưng mà tôi không màn. Tôi vẫn giữ im lặng với anh như thế cả tháng sau ngày tôi xuất viện và tôi đã xin phép cha mẹ chồng cho tôi về nhà vài tháng anh hết sức ngăn cản nhưng bố mẹ anh hình như đã hiểu chuyện và đã đồng ý cho tôi về nhà bố mẹ tôi. Ngày nào anh cũng sang nha tôi và năn nỉ tôi về nhà nhưng mà tôi không muốn về vì tôi thấy đã quá đủ rồi. Mọi chuyện đã thay đổi sau chuyện tôi bị xe đụng. Tôi về nhà đã được hơn một tháng và tôi đã thay mẹ tôi đi chợ và anh thường đi theo tôi và không hiểu từ lúc nào tôi đã tha thứ và yêu anh nhưng vì còn giận nên tôi đã cố gắng để che dấu tình cảm của mình. Như thường lệ tôi đi chợ cho mẹ tôi và trời hôm nay cũng mưa rất lớn và khi mỡ cửa tôi dã thấy anh đứng đó từ lúc nào người anh ướt đẫm và lạnh run vì dầm mưa qúa lâu tôi không đủ khả năng để kìm chế bản thân của mình được nữa và ôm anh vào lòng và khóc. Anh đã ôm tôi và nói " Anh thành thật xin lỗi em cho anh có cơ hội để đềm bù và hàng gắn những ngày đã mất". Tôi không nói gì và đã đúng dưới mưa cùng anh.