Nguyên Đỗ

Lạc Xuân





Thuở đó em còn bé tí ti

Hay cười hay khóc, dỗi ai bì

Anh bên hàng xóm thường sang dỗ

Ai chọc em buồn lệ đẫm mi ?



Em nhìn trừng trợn, "Thôi ông ơi,

Con gái người ta khóc để chơi

Đừng có làm oai dành với dỗ

Chuyện tôi tôi biết chớ nhiều lời!"



Em mới chín, mười ... đã đá đanh

Mà sao anh cứ phải hiền lành

Sang nhà thăm viếng như hằng bữa

Má em cười bảo giao cho anh!



Em lớn thật nhanh dáng tuyệt vời

Vẫn thường đi lại ghé anh chơi

Hai nhà như biết là hai đứa

Mai mốt nên duyên sống suốt đời



Gian trần gió bụi khúc chia ly

Năm bảy năm qua dạ khắc ghi

Bốn biển chân trời phương đất lạ

Anh em mình lạc, mất xuân thì