Châu Thái Lê

Ðã Muộn Rồi Em



Từ độ nắng phai trời chuyển gió

mùa đã sang rồi em biết không

mây xám về qua khung trời nhỏ

thành giọt mưa rơi thấm lạnh đôi lòng



em đừng khơi lại tàn tro cũ

nguội mất rồi em buổi vào đông

hảy để tình ta tròn giấc ngủ

giấc thiên thu lịm chết những ấm nồng



có trách mây về pha màu nắng

thì trời đến độ phải sang thu

về chốn hẹn xưa ta đứng lặng

nhìn nẻo yêu đương giăng phủ sương mù



có trách gió vờn bay xác lá

thì trời vội vã đón đông sang

tình ta cũng chỉ là băng giá

còn tiếc chi em ...thôi đã muộn màng