Hoài Nhân

mong manh



em có phải là mùa thu đến muộn

nhuộm đất trời và nhuộm cả hồn anh

từng đêm buồn, nhìn chiếc lá rơi nhanh

anh chợt thấy cuộc tình mong manh quá



em đứng đó mà hình như xa lạ

giọt mi buồn ướt cả một trời mơ

đã lâu rồi, anh viết một lá thơ

nhưng có lẽ không bao giờ anh gửi



em có biết đời anh nhiều gió bụi

những chiều buồn lầm lũi bước trong mưa

rồi đêm về thức trắng ghép vần thơ

để tìm chút mộng mơ còn sót lại



đi tìm mãi mà sao không thấy

nửa vầng trăng còn lại ở đâu rồi

xin cho tôi riêng một góc trời

có ánh mắt và nụ cười ai đó



bơ vơ quá, bước chân trên phố lạ

gió thu buồn mang chiếc lá đi xa

nỗi cô đơn làm chết lịm hồn ta

người lữ khách xa nhà ôm nỗi nhớ



nhặt chiếc lá bên thềm mà cứ ngỡ

chiếc thuyền tình vừa đỗ bến đam mê

một người đi, đi mãi không về

người ở lại chợt nghe hồn trống vắng



đi tìm mãi bên trời một chút nắng

hay đi tìm trong giọt đắng cà phê

những sợi buồn gói trọn nỗi đam mê

còn sót lại ở bên lề cuộc sống



con tim đó vẫn còn một chất nóng

vũ trụ rơi vào khoảng trống vô tri

lệ buồn ơi, đừng làm ướt bờ mi

mùa thu đến, rồi đi, không trở lại ....