Hoài Nhân

mưa bên đó



anh đưa em về quê hương, em nhé

con đường làng có lũ trẻ rong chơi

cánh đồng xanh quê Mẹ, lúa thơm hơi

chàng lữ khách tay buông lơi phím nhạc



vui chân bước bên em anh khẽ hát

bản nhạc buồn mà em rất thích nghe

chiều Gò Công thương qúa mái tóc thề

mưa lất phất trên đường về xóm nhỏ



em khẽ bảo anh ơi, nhà em đó

sau lũy tre, anh có thấy không anh

cơm chiều nay chỉ có cá với canh

bên lửa bếp long lanh đôi mắt đẹp



tình quê hương nghe đậm đà tha thiết

mai xa rồi, không biết sẽ về đâu

kiếp tha hương, anh sẽ mãi nguyện cầu

thanh bình sớm về mau trên đất Mẹ



môi mím chặt, cố ngăn đôi ngấn lệ

kiếp độc hành sao buồn thế em ơi

nỗi cô đơn vây kín một góc trời

còn lại đó một mảnh đời hoang phí



mưa bên đó, em có buồn không nhỉ

mưa bên này, anh cũng chỉ thế thôi

vẫn một mình ngồi đếm giọt buồn rơi

hồn đi lạc về một thời áo trắng



nghe thương quá, những chiều mưa dĩ vãng

đã chìm sâu vào quên lãng cuối trời

đưa nhau về con phố vắng mưa rơi

hình như có một người đang e thẹn



em đã hẹn mà sao em không đến

anh ngồi đây nghe buồn quá đi thôi

này mưa ơi, thôi xin hãy ngừng rơi

đừng làm lấm gót chân người em nhỏ