Hoài Nhân

lãng du



đêm nay lạnh gió lùa qua song cửa

hồn đi hoang vào một thuở đam mê

mãi lang thang nên quên mất đường về

đành lỗi hẹn mà nghe nhiều nuối tiếc



gom suy tư, muộn phiền anh cố viết

lời tự tình của một kiếp lãng du

thời gian ơi, xin đừng vội qua mau

hãy trả lại cho nhau ngày tháng cũ



những ngày tháng vui chơi trong vũ trụ

rồi một lần anh bỏ xứ ra đi

còn lại gì sau những áng mây bay

hay chỉ có những chuỗi ngày xa xứ



và còn lại những đêm không ngủ

những muộn phiền vẫn cứ chạy quanh

như lá thu, rồi cũng phải lìa cành

dù thương lắm, cũng đành xa quê Mẹ



anh ngồi đó trong bóng đêm lặng lẽ

nhớ về em của một thuở đam mê

em đi đâu mà sao mãi không về

ôm đàn hát, sao anh nghe buồn quá



ngày em đi, rừng chưa thay lá

vắng em rồi, sỏi đá ngẩn ngơ

em đi rồi, ai sẽ họa vần thơ

và ai sẽ chờ ai nơi cuối phố



anh không viết những lời thơ nhung nhớ

sợ làm buồn cho người ở phương xa

và anh không hát nữa, bài tình ca

vì không muốn cho người ta rơi lệ



mình sẽ về quê hương, em nhé

ngồi bên nhau, anh sẽ kể em nghe

chuyện vui buồn của một kiếp xa quê

dìu em bước trên lối về xóm nhỏ