Trần Thị Hà Thân

Xa Tận Mù Khơi



chiều hôm nay em về ngang phố biển

sao nghe lòng buồn vời vợi mông lung

sóng vỗ nhịp nhàng mang tiếng nhớ thương

ôi chuyện tình đầu vang vọng xôn xao



đường lộng gió tim buồn từng nhịp thở

cơn nước dạt dào em tóc buông lơi

dấu chân đau bước qua vùng cát trắng

như nơi nào ngày ta hẹn hò nhau



chiều mùa thu bàng hoàng cơn mưa đổ

giọt nước ngọt ngào sao mắt em cay

đời thơ dại nên bao lần chờ đợi

ngẩn ngơ nhìn hạnh phúc quá tầm tay



ngày tháng ơi có bao giờ trở lại

cho ưu sầu đừng lạc bước chân quen

nhung nhớ mong chờ đời sống mênh mông

tận mù khơi là thương nhớ đi tìm



chiều nay về em khơi đời biển động

của một thời để nhớ để thương. . .



nhớ về CTB