Hoài Nhân

lời Mẹ dạy



đã lâu lắm không viết thư cho Mẹ

cầm bút lên mà giọt lệ rưng rưng

có đôi khi bài thơ viết nửa chừng

đành xếp lại, không cầm được nước mắt



con bơ vơ giữa khoảng trời và đất

Mẹ đâu rồi, con lạc mất hướng đi

thời gian ơi, sao vội vã làm chi

hãy trả lại những gì ta đã mất



Mẹ hiền đó, với sương mù Dalat

nỗi muộn phiền chất ngất ở trong con

dẫu biết rằng thương mấy cũng không còn

giọt lệ nóng, những đêm buồn rơi mãi



con chỉ muốn tìm về ngày thơ dại

bên Mẹ hiền, dưới mái ấm thân yêu

con làm sao quên được những buổi chiều

bên khung cửa, Mẹ tthương ngồi đan áo



thằng bé kia, lại đây cho Mẹ bảo

nghịch vừa thôi, kẻo rách áo nghe chưa

mặc vào xem, chiếc áo Mẹ mới mua

cho Mẹ biết có vừa không, con nhé



giòng thư cứ mãi tuôn theo giọt lệ

Mẹ mất rồi ... xin Mẹ hãy ngủ đi

Mẹ hiền ơi, con luôn mãi khắc ghi

trong tâm khảm, những lời Mẹ đã dạy