Phạm Doanh

Chiều một mình trên biển



Anh ở bên này với nhớ mong

Trên bờ biển vắng sóng khơi lòng

Lời yêu thương gửi theo cơn gió

Hỏi có khi nào em biết không?

Đã quá mấy mùa đông giá lạnh

Mấy mùa băng đá kín dòng sông

Buổi chiều ánh nắng đang dần nhạt

Lững thững mình anh trở lại phòng.