Phạm Doanh

Thấy tình như khói



Em từ xếp chéo vành khăn

Cắt ngang vạt áo, chỉ trăng hận trời

Em từ để mặc đời trôi

Buông mình theo những cuộc vui ngút ngàn

Tôi đi trốn nỗi hoang tàn

Tìm trong thung lũng hoa vàng bình tâm

Hằng đêm đốt nén hương trầm

Thấy tình như khói âm thầm thoát đi.