Nguyệt Minh

LẮNG CƠN THỊNH NỘ



Ta đến bên ai rất dịu dàng

Đem tình tinh khiết nhất riêng mang

Đem ngàn âu yếm trao về trọn

Thịnh nộ tràn dâng cứ vội vàng



Này hỡi u phiền chất chứa mô ?

Mà theo từng đợt sóng thần xô

Biển ơi sao cứ hay luôn giận

Càng giận càng gây chuyện bất ngờ



Biển có bao giờ hối lỗi không ?

Khi dìm chết hết bởi hờn căm

Bởi bao uất ức đa mang nặng

Xô xát cho tan nát bến bờ



Ta đã ôn hòa khi đến đây

Vì lòng ta mến biển bao ngày

Biển đang khao khát bao ân ái

Xoa dịu từng cơn thịnh nộ dai



Biển nhớ ta nhiều lắm phải không ?

Còn ta cũng nhớ biển thật lòng

Trái tim biển nói cho ta biết

Khi vắng xa nhau đau đớn lòng



Ta biết ta và biển cách xa

Mỗi giây gần gũi lại như là

Gieo thêm vết sướt trong tim biển

Biển giiận hờn ta thế đó mà



Hãy dằn lòng nhé biển thân yêu

Dịu lắng sâu xa ngọn thủy triều

Gió hỡi từ nay đừng châm chọc

Vết sầu trong biển lúc cô liêu



Và những hàng cây xanh thắm xanh

Cũng đừng ra vẻ quá đàn anh

Mắng khi ta vắng , ta xa biển

Làm biển điên lên khó dỗ dành



Biển trở nên hiền trrong ái ân

Vòng tay ôm ấp tấm thân trần

Ta say đắm quá khi bên biển

Hôn biển , biển hôn vạn vạn lần



Ta ngả lưng nằm yên ngắm ai

Biển hôn nhè nhẹ khắp thân hoài

Cát êm êm cát khi gió thổi

Nhẹ nhẹ bên đôi trai gái tài



Cơn thịnh nộ nào chợt biến tan

Biển hiền hoà biển , bình minh sang

Chia tay ta nói ta yêu biển

Biển cũng trao ta hết nỗi niềm



(Lắ ng cơn thịnh nộ ____NYKC)

12/05/2003