Phôi Pha

bên đời nghe vắng như vừa mất



từ khi em nghĩ tôi chân guốc

em đã cười ruồi bỏ cuộc chơi

tôi ngồi ngơ ngáo như thèm thuốc...

mong ,đợi ,ghiền cơn cháy cả người



từ khi em nghĩ tôi dài tóc

mây đã không còn lấp lửng bay

nắng nhạt màu lem như vừa khóc

giọt tình vừa rớt khỏi đôi tay



nếu tôi không là tôi nón lá

không cười nũng nịu như người ta

biển có sóng xô cuồng sa ngã...

có để bướm vờn giữa nhụy hoa



bên đời nghe vắng như vừa mất

viên ngọc màu lam vốn liếng ,Người....