Phôi Pha

vắng







nghe rõ tiếng muỗi bay

vo ve ở bên tai

vắng qúa không gặp ai

một mình ngồi ngáp dài



nghe tiếng mọt ăn đêm

cô lẻ lại tăng thêm

trăng không ghé bên thềm

nỗi buồn về êm êm