Dạ Thảo

Ta thích ngồi lặng lẽ



Ta thích ngồi lặng lẽ

Bên bờ giậu xanh rì

Ngân lời ca khe khẽ

Hòa theo tiếng chim ri



Giàn bí hoa đầy ắp

Vàng tươi một góc vườn

Bướm ong về tấp nập

Võ vẽ lời yêu thương



Trưa nắng hanh tĩnh mịch

Nằm đây ngắm mây trời

Ta cười vui khúc khích

Đời sao quá xinh tươi



Cây trứng cá xum xuê

Đầy trái chín ngọt ngào

Ngồi trên cây vắt vẻo

Ăn ... ném vỏ xuống ao



Trưa vắng trốn bờ sông

Ngồi câu cá lìm kìm

Mưa dầm đi bắt ốc

Mò cua, rạm trong đêm



Ta thích mãi nằm đây

Vườn quê lúc trưa hè

Sáo diều ai vang dậy

Rộn ràng trong tiếng ve



Giăng võng dưới tàng cây

Ung dung ngẫm chuyện đời

Tình yêu người trổi dậy

Quê nhà thương nhớ ơi!