Hoài Nhân

thơ dại



viết cho em một bài thơ áo trắng

gửi cho em một chút nắng ban mai

còn không em, tha thướt chiếc áo dài

thời áo trắng, miệt mài bên trang giấy



thuở đi học, nghe sao vui biết mấy

nhìn cuộc đời em chỉ thấy màu xanh

em trách thời gian sao đi quá nhanh

chỉ để lại cho em cành phượng đỏ



tuổi thư sinh vùi đầu vào sách vở

tóc rối bời vào những bửa học thi

thức trắng đêm, cũng chỉ bởi tại vì

bài toán khó, biết khi nào giải được



còn nhớ mãi một mùa hè năm trước

buổi chia tay không nói được nên lời

chợt cúi đầu, em giấu giọt lệ rơi

cành phượng vỹ và phương trời cách biệt



giòng lưu bút ngày xưa mình đã viết

vẫn còn đây với nét chữ xinh xinh

con đường xưa mà hai đứa chúng mình

thường hò hẹn, vẫn lặng im, ngơ ngác



xa thật xa, mà gần trong gang tấc

bây giờ ngồi nhắc lại chuyện ngày xưa

dưới hiên trường, chiều hôm ấy trời mưa

che chung nón cho vừa bao thương nhớ



mùa hạ đến, cho người đi kẻ ở

tuổi học trò và sách vở còn đây

người đi rồi, mình nghe mắt cay cay

cho tôi nhé ... được một ngày gặp lại



nghe thương lắm những ngày còn thơ dại

tuổi học trò vẫn còn mãi trong tôi

những chiều buồn ngồi đếm hạt mưa rơi

nghe nhớ quá, một trời thơ mộng cũ