Nguyệt Minh

THẰNG LƯỜI



thằng lười nó nói nghe vui

nó mong sao nó thôi lười mà siêng

nó mong kiếm thiệt nhiều tiền

để mà nó cưới vợ Miên nó nhờ



nó bắt đầu học I , TỜ

học sao khó quá chữ đùa nó dai

chắc chữ nghĩa sợ nó tài

cho nên không dám gần ngày lẫn đêm



nó nằm ngẫm nghĩ buồn tênh

nó suy nghĩ mãi có nên làm giàu

nó chậm chạp đến làm sao!

đi buôn đi bán chắc hao hớt nhiều



học làm tài tử cho kiêu

nó ca thử giọng sáng chiều ngâm nga

người gia nghe thấy chạy xa

trẻ con cầm chổi quét nhà đuổi xua



cầm cần câu cá mà thôi

cần câu , nó ngủ mất cần lẫn câu

nó rên rỉ , nó âu sầu

nó thèm như đứa chăn trâu ngoài đồng



nó khoái cái cảnh thong dong

không ràng không buộc ở không khỏi làm

ngủ ngày tật bẩm sinh quen

trâu hất nó té bầm đen khắp mình



kiếp nghèo vốn số của mình

nó than , bỏ cưới cho mình bớt lo

bụng đói cứ kêu O O

leo lên hái trái lại lo chân trầy



nó nằm khéo dưới gốc cây

há mồm ngủ đợi trái cây rơi vào

một công hai việc chứ sao ?

cua bò ngang tưởng hang vào ngủ quên



nó khò lớn , hang chông chênh

cua giơ càng kẹp nó rên tại trời

lười như thế đó lười ơi !

bỏ lười thì mới nên người chịu không ?



thằng lười nước mắt lưng tròng

bỏ lười thì hết nằm không được rồi

bắt tay làm lại mình thôi

thằng lười tự hứa từ lười từ nay



(THẰNG LƯỜI ___NYKC)





15/05/2003