Phôi Pha

những màu hoa yêu thương



Cũng là thời anh lạc bước ngất ngây

trong vườn lan em hoa trắng nở đầy

anh quên mất ngày qua buồn tẻ

bởi bên em như men rượu anh say



cũng là thời anh chạm đúng thơ ngây

em nũng nịu , tươi vui và nhí nhảnh

hoa phong lan em, mong manh một nhánh

anh thẫn thờ sợ chạm cánh hoa rơi



em dễ thương ơi dễ thương ơi

lời thơ em cũng giản đơn cảm xúc

như lời kinh anh thường hay đọc

mỗi lúc đêm về được chúc bình an



hoa cúc của thu nào anh thích

như phong lan anh thích một đầu xuân

đâu phải anh quên hay anh nhớ

mà anh mong hoa tươi mãi không tàn



làm sao biết ngày mai hợp ,tan...

làm sao biết đời lắm gian nan....