Phôi Pha

bỏ tật hư em



rượu tràn nghiêng ngả bình không

cợt đùa đúng lúc buồn mông mênh buồn

nghiêng ly trút hết giọt hờn

để em bỏ tật hư còn miên man



nghiêng bình đổ xuống dòng ngang

cho mờ bóng nguyệt thiên đàng tan loang

để em bỏ cái làm tàng ...

ngoan hiền một chút, hoang đàng lãng quên



tắt đi bớt một bóng đèn

để đêm dày đặc chất phèn màu đen

để em bỏ cái bon chen

trầm mình tắm rượu chê khen chẳng màng



uống đi bình rỗng ngổn ngang

xót xa uống cạn dở dang uống chìm

cho tim ngủ giấc bình yên

cho em bỏ tật than phiền người yêu