Phạm Doanh

Có niềm đau không nói được nên lời



Hoàng hôn xuống, nhạt nhòa dần phong cảnh

Từ em đi anh lưu lạc bưng biền

Dấn thân vào nơi gió cát triền miên

Đời vô định một vì sao lạc lối

Như hôm nay, trong buổi chiều chập tối

Có niềm đau không nói được nên lời

Cứ dâng lên làm nghẹn tiếng con người

Anh lại thấy cuộc đời là bọt biển

Và những lúc dừng chân vùng giới tuyến

Ngắm sao trời anh nhớ ánh mắt em

Nhớ môi thơm và mái tóc mây mềm

Đã vĩnh viễn bên ngoài tầm tay với

Trong tâm thức nhẹ vang lên tiếng gọi

Người tình ơi xa lắm những ngày vui

Dã tràng thôi đừng khó nhọc vun bồi

Hành trang nặng chất đầy toàn kỷ niệm .