Châu Thái Lê

Giậu Tơ Hồng



Anh trở lại quê xưa mùa mưa sớm

lối mòn quanh co, cỏ chớm đơm hoa

hương đồng nội vẫn mặn mà thắm đượm

bàn chân không, còn ngượng đất phù sa



giậu tơ hồng nhà ai tươi mượt quá

vươn tay dài vẫy đón khách đường xa

anh đứng lặng lòng nghe sao buồn lạ

bồi hồi khơi ký ức cõi nhạt nhòa



thuởi mới lớn, nhà em bên sông nhỏ

chờ nước ròng bơi qua đó bắt còng

bãi bùn non anh rượt con còng gió

lén nhìn em ngồi câu cá lòng tong



ánh mắt chạm nhau xao xuyến cõi lòng

em cười mỉm, má hồng thêm trong nắng

vành nón che nghiêng, áo bà ba trắng

anh ngẩn ngơ, từng đêm vắng nhớ mong



em theo anh về lại bên này sông

chiếc bè chuối ta ngồi chung chẳng vững

ngõ nhà anh giậu tơ hồng thẳng đứng

bứt một dây mình cột lửng tay nhau



em bẽn lẽn anh mỉm cười khẽ bảo

dây tơ hồng xiết chặt mãi đời nhau

nhưng rồi một hôm em thay màu áo

bên này sông ...anh nhìn khói pháo bay bay



khói từ xa, khói chẳng quyện qua đây

sao nghe mắt cay cay niềm chua xót

trời ngả nghiêng, giậu tơ hồng lặng chết

khi chiếc đò ngược nước rước em đi



từ dạo đó lao mình vào gió bụi

anh buông xuôi đời chẳng thiết tha gì

mỗi lần gặp giậu tơ hồng nghe đau nhói

lòng ngậm ngùi ...anh nhớ mãi người đi

14.05.03