Hoài Nhân

bâng khuâng



em có nhớ ngày xưa còn đi học

những chiều mưa đứng núp ở vỉa hè

hỏi tại sao ... em khẽ bảo .. coi nè

tóc ướt hết, làm sao về được hả ??



tay ôm cặp, nghiêng nghiêng vành nón lá

dưới hiên trường, em xinh qúa đi thôi

khẽ nhủ thầm ... xin mưa cứ rơi rơi

để mình mãi không rời nhau, em nhé



đứng bên nhau, em cúi đầu , nói khẽ

hôm nay về, chắc Mẹ sẽ la em

Mẹ dặn hoài mà em vẫn cứ quên

chiếc dù mới, Mẹ mua cho em đó



che chung nón, anh dìu em cuối phố

đưa nhau về đến tận ngõ nhà em

con phố buồn nên cúi mặt lặng im

ngủ ngon nhé, gặp nhau trong giấc mộng



đi lang thang trong buổi chiều gió lộng

cuối chân trời thấp thoáng bóng hình ai

nón bài thơ, mái tóc xõa ngang vai

ngây thơ qúa, em dáng gầy nho nhỏ



hoàng hôn xuống mà ai còn đứng đó

thả hồn mình vào cơn gió thu bay

vương tay gầy tìm bắt những cụm mây

nhờ mang đến cho ai lời hò hẹn



nhưng chờ mãi mà sao em không đến

trên phố buồn, anh đếm những bước chân

nghe trong hồn một chút nhớ bâng khuâng

khi vũ trụ chìm dần vào bóng tối