Hoài Nhân

đam mê



em có phải là cơn mưa rất nhẹ

rớt giữa lòng một thung lũng đam mê

lấm gót chân của một cõi đi về

và làm ướt tóc thề bay trong gió



em có phải là một khung cửa sổ

nhìn mùa thu lấp ló ở cuối trời

hay em là những giọt sương mai

đang e lệ, trải dài trên thảm cỏ



em có phải là loài hoa mắc cỡ

hay em là hơi thở của tình nhân

trôi hững hờ trong vũ trụ mênh mông

rồi rơi xuống trên dòng sông lơ đãng



em có phải là buổi chiều hoang vắng

hay em là một giọt nắng vỡ đôi

đem niềm vui trả lại cho đời

và sưởi ấm tâm hồn người lữ khách



em có phải là giọt mưa tí tách

rơi vào hồn của một khách lãng du

đang đi nhặt những chiếc lá mùa thu

về xây lại một nhịp cầu dang dở



em có phải là con đò viễn xứ

những đêm buồn vẫn cứ mãi lênh đênh

anh ngồi đây trong quán vắng buồn tênh

nghe nỗi nhớ không tên đang réo gọi