Tâm Tư

Ánh trăng mùa gặt



Trăng vàng soi ánh đồng quê

Đêm thâu lạnh giá lòng tê buốt lòng

"Bốn bề bát ngát xa trông"

Mình tôi cô lẻ mênh mông lúa ngàn

Mây đâu một áng bay ngang

Cướp đi ánh ngọc ánh vàng của tôi

Gió ơi! mau đến gió ơi

Đuổi mây đi khỏi trả trời sáng trong

Cho tôi ấm lại cõi lòng

Giữa đêm giá lạnh giữa đồng quạnh hiu



Trăng ơi trăng thật đáng yêu!