Phạm Doanh

Còn gì để tiếc



Chẳng còn tiếc, chẳng mong chi nữa

Giã từ nhau, về giữa cơn mưa

Đường khuya phố vắng người thưa

Bước chân cô độc nghe thừa đôi tay



Thì thôi nhé hôm nay lời cuối

Còn gì đâu để dối lừa nhau

Qua rồi một môí tình đau

Trả em kỷ niệm, nỗi sầu anh mang



Lòng cô quạnh hoang tàn cho lắm

Thì cũng thêm cay đắng hận tình

Tin yêu bỏ lại hành tinh

Anh ngồi diện bích thấy mình ngu ngơ



Hai mươi năm anh chờ ngày đó

Gặp lại em để ngỏ đôi lời

"Tìm em tìm cả một đời

Tìm em những chốn trùng khơi miệt mài"



Có những lúc đêm dài không ngủ

Nhớ về em không đủ ngôn từ

Biết đâu là thật là hư

Tưởng rằng người đó vẫn như thuở nào





Gặp lại em nghẹn ngào khôn tả

Em vẫn còn thon thả mình dây

Nhưng tâm hồn đã dạn dầy

Con tim chai đá chứa đầy dối gian



Tội cho ta lang thang nửa kiếp

Đành coi như là nghiệp đó thôi

Cám ơn người, sáng mắt rồi

Hồn ma năm cũ chôn vùi từ đây.