Nguyễn Đăng Tuấn

Tình Rơi Nhẹ Xuống Đóa Hoa Bất Ngờ



không hay trời đất giao mùa

để con bướm trắng giữa trưa bay về

cười tươi đời nhuộm đam mê

suối tiên thiên đợi hồn quê dịu dàng



có em, anh cõi trong ngàn

bướm bay, bướm đậu, lại càng ngẩn ngơ

ngoài kia xa lộ vật vờ

để non cao cũng có giờ vọng hư



hay em, giả dạng đau nhừ

quên không cất tiếng, đợi từ đêm qua

sáng nay có giọng thiết tha

tình rơi nhẹ xuống đóa hoa bất ngờ

16 tháng 5 năm 2003