Vỹ Nam

Bàn Tay và Mái Tóc



Tưởng chừng như tình yêu không đến nữa

Anh vội vàng xếp lại quãng đời trôi,

Với trái tim vẫn chưa hết dại khờ

Vùi chôn dưới những mùa đông cằn cỗi



Một ngày kia dường như xuân đến vội

Mang theo về ánh mắt ấy bâng khuâng

Trên đôi tay, anh đếm phút vô thường;

Tương tư những vần thơ người: điên, dại.