Hoài Nhân

cô đơn



hoàng hôn rơi nhẹ ngoài hiên

hình như có nỗi muộn phiền đi hoang

xòe tay đếm nỗi cô đơn

thoáng nghe một chút giận hờn ngày xưa



còn đâu những buổi đón đưa

chỉ còn nỗi nhớ nhạt nhòa trong nhau

thời gian lặng lẽ trôi mau

để lại một ít giọt sầu trong ta



hình như người đã đi xa

hình như chú Cuội cũng ngà ngà say

đem trăng dấu dưới vòm mây

nên chàng lữ khách tìm hoài không ra



ôn đàn hát khúc tình ca

mà nghe một chút xót xa tìm về

xin đời một phút đam mê

xin đời một thuở đi về có nhau



bên trời rớt giọt mưa Ngâu

che ngang vành nón bước mau cuối đường

nhìn tà áo trắng vương vương

mà nghe nhớ qúa con đường Duy Tân



xin cho tôi được một lần

gom bao kỷ niệm ngút ngàn trong tôi

gửi theo cánh nhạn chơi vơi

về nơi xứ Mẹ ngập trời yêu thương



cho tôi đi lại con đường

hàng me đổ lá vương vương gót mềm

con đường giờ đã thay tên

chỉ còn lại nỗi muộn phiền trong tôi



hạt mưa vẫn rớt bên trời

giọt bay theo gió, giọt rơi vào hồn

mưa làm ướt nỗi cô đơn

mưa là giọt lệ vương vương bên trời