Phạm Doanh

Anh quên cúng Phật



Từ em ngà ngọc trao thân

Anh như kẻ uống rượu cần ngất ngây

Có em trong cánh tay này

Ngày mai có chết cũng đầy ấm êm

Anh, người lạc bước trong đêm

Gặp em như thể ngọn đèn hải đăng

Từ em cho biết ân cần

Anh quên cúng Phật, quên phần quy y.