Bích Khuyên

Một Trời Đơn Côi



Trời lại rơi hoa trắng

Con phố không bóng người

Quanh tôi giờ im lặng

Hoa trắng chẳng ngừng rơi



Chợt thấy hồn chơi vơi

Nhìn hàng cây ủ rũ

Màu tang trắng nơi nơi

Gió hờn âm u hú



Đâu rồi vầng trăng lẻ

Con nước âm ỉ trôi

Thuyền xưa không bến ghé

Ta một trời đơn côi



Giữa bốn bức tường vôi

Không còn người tâm sự

Mảnh đời quá lẻ loi

Loài chim buồn biệt xứ .