Bích Khuyên

Lữ Hành



Quê hương trong lời thơ

Đong đầy nỗi mong chờ

Ôi những người xa xứ

Đan dệt những niềm mơ



Tiếng xưa mẹ ầu ơ

Khi con tuổi dại khờ

Lữ hành nay chân bước

Cuộc đời bỗng bơ vơ



Thời gian nhanh vó câu

Sương rơi đọng giọt sầu

Những đêm dài thao thức

Chấp tay cùng nguyện cầu



Niềm mơ nay ớ đâu ?

Dân tôi vẫn dãi dầu

Bước chần hoài lưu lạc

Khi nào được gần nhau .