Hoài Nhân

tạ lỗi



lang thang bước trong chiều thu nhạt nắng

có một người vừa đi vắng chiều nay

để một người ngồi nghe mắt cay cay

ôm kỷ niệm nhớ hoài ngày tháng cũ



vòng tay nhỏ làm sao ôm cho đủ

những hành tinh trong vũ trụ bao la

có một vì sao đang ở rất xa

chợt rơi xuống, vỡ oà trong nỗi nhớ



em có nghe mùa thu về trong gió

lá vàng rơi nhiều quá phải không em

có con nai với đôi mắt rất hiền

hình như nó ngủ quên bên giòng suối



hạ còn đó mà sao thu đến vội

chú Cuội già vẫn đếm bước lang thang

cứ ngẩn ngơ đi nhặt chiếc lá vàng

đem về để chị Hằng may áo mới



bên gốc đa, Hằng Nga đang đứng đợi

chú Cuội gìa vẫn mãi tận nơi đâu

mùa thu ơi, xin đừng vội qua mau

xin đừng để mất nhau trong cuộc sống



cà phê đắng và tâm hồn trống rỗng

ru cuộc tình bằng chiếc võng đam mê

một người đi, sao đi mãi không về

người ở lại đứng bên lề cuộc sống



nghe trong tim vẫn còn một chất nóng

mà nụ cười sao héo hắt trên môi

và tại sao người lại phải xa người

để vũ trụ chìm hoài trong bóng tối



cho tôi được một lần, một lần cuối

một lần thôi, xin tạ lỗi cùng người

dẫu mai này mình không bước chung đôi

xin gọi mãi tên ai trong giấc mộng