Mưa Muộn

Thi sỹ mùa đông II







Giấc mộng xưa kia là thi sỹ

Lãng quên tình ấy chỉ vì thơ

Tiếng thơ mang đậm hồn tri kỉ

Ngày xa biết mấy đợi chờ



Một kiếp rong chơi buồn chán

Mộng đuờng chung lối lìa tan

Ôi thơ như thể là lòng vậy ...?

Đau thương thống hận vì nàng



Đầu dốc ánh đèn hiu hắt

Cuộc đời chắc lắm truân chuyên

Ngày xưa mộng ước làm thi sỹ

Giờ đây giấc mộng vẫn trinh nguyên ...