Phôi Pha

mộng ban trưa



có con nắng vừa về góc phố

hong mộng du miên khúc ban ngày

em một thời tụng bài kinh khổ

đời vẫn trầm giấc ngủ chưa say



có sợi mây đợi người cuối ngõ

cây đa đoan lá đỏ như đồng

buồn bỗng dưng về nhanh như thỏ

khi em còn mỏi mắt ngóng trông



có hạt mưa bụi , mờ khung kính

mang lạnh về từ chốn xa xăm

áo gấm em mong người , xúng xính

dốc đường trơn lạc mãi ở trăm năm



cắn viên kẹo ngọt mà nghe đắng

người cứ nhầm em bé tí hôm xưa

mà đâu biết em đã yêu giọt nắng

nhỏ xuống mộng đời vô thức ban trưa