Dạ Thảo

Chiều Thứ Bảy



Chiều thứ Bảy ta tình cờ gặp lại

Trong tiệc vui, mà nghe dạ bùi ngùi

Mắt hững hờ nhìn quanh quất, quay lui

Môi cười mỉm ung dung lòng cố nén



Anh vẫn thế đôi mắt buồn len lén

Đến chào Em giọng trầm ấm ưu tư

Cố thân quen và trao chuốt ngôn từ

Em nghe thấy như ngày xưa sống lại



Vợ Anh dáng hiền ngoan và nhẫn nại

Nàng nhìn Em đôi mắt ướt buồn lay

Suốt cuộc vui nàng cứ mãi quấy rầy

Bằng ánh mắt u sầu và vô tội....



Em giả ngơ vuốt ve làn tóc rối

Và nâng ly cùng bè bạn nói cười

Miệng reo vang nhưng lòng quá chơi vơi

Luôn cảm giác mắt buồn kia quanh quẩn



Ra về sớm phút bình yên thơ thẩn

Ghé vào ngay nơi quán nhỏ xôn xao

Em gặp đây nhóm bạn cũ ồn ào

Và quên mất nặng nề trong buổi tiệc ...