Dạ Thảo

Ngộ nhận!



Ngày ấy yêu Anh, Em ngốc nghếch

Nên thường tập tễnh mấy vần thơ

Từng đêm mang bút ra thêu dệt

Mơ mộng bên trang giấy hằng giờ



Mập mờ trong ánh nến lung linh

Em cố chép, ghi thật vụng về

Gửi tiếng yêu vần thơ dấu kín

Đêm dài trong giá buốt lê thê



Em giấu bài thơ trong tủ ngăn

Một hôm Anh bắt đươc...tình cờ

Đọc rồi khen "Bé, thơ hay lắm

Êm ái, ru lòng Anh ngẩn ngơ"



Em nghe hơi ấm lạ trào dâng

Cánh én nhẹ len lỏi ngập hồn

Tung mình bay bổng nơi vô tận

Hạnh phúc tươi màu son điểm tô



Rồi có một hôm trên lối trưa

Em về nghe đắng mặn môi gầy

Anh cùng ai sánh đôi chan chứa....

Cười nói vui đùa trong nắng say



Trông thấy từ xa Anh vẫy, kêu:

"Này Bé! đi đâu, đến đây nào?"

Cùng với người ta, Anh giới thiệu

"Cô hàng xóm nhỏ, cách bờ rào..."



Em về trong nắng úa hoa rơi

Cây lá thê lương rũ cánh gầy

Lối nhỏ chiều nay buồn dịu vợi

Nghe chừng cơn lốc cuốn qua đây